con nhà thế phiệt, nổi tiếng
thông minh đỉnh ngộ từ khi
tóc để trái đàọ Lên tám đã giỏi
thơ ca, từ phú, ai cũng ngợi
khen là bậc thần đồng.
Năm lên mười hai, gặp thời
loạn ly, cha mẹ đều bị giặc giết.
Sinh sầu thảm mấy tháng liền,
mất ăn, mất ngủ, lại thêm căn
tạng yếu đuối nên lâm bệnh
nặng, thần kinh hốt hoảng,
luôn luôn giật mình, nằm mơ
thấy toàn là máu lửa, sọ xương.
May có người cậu đem về săn
sóc đêm ngàỵ Sau nhờ đạo sĩ
họ Trình ở núi Hoa Dương
dùng biệt dược trị liệu nên
được lành bệnh, tâm thái trở
lại an tĩnh điều hòạ Khi lên
mười lăm, Sinh được người
cậu gởi đến Lã Công, một quan
thủ hiệu bãi chức từ lâu ở nhà
mở trường dạy võ. Sinh học rất
chóng, nửa năm đã làu thông
cả mười hai môn võ bí truyền
của nhà họ Lã. Lã Công quý
mến, một hôm lấy thanh bảo
kiếm của mấy mươi đời họ Lã
lập công trao cho Sinh luyện
tập. Giữa buổi Sinh đang múa
kiếm, bỗng dừng phắt lại, đưa
kiếm lên ngửi rồi cau mày, kêu
lên:
- Máu người tanh quá!
Ðoạn đem thanh kiếm nộp trả,
cáo từ mà về.
Ðến nhà, lạy cậu thưa lên:
- Võ nghệ không phải là con
đường cháu nên theọ Máu
người chảy trong cơ thể quý
vô cùng nhưng dính ra ngoài
lại quá hôi tanh. Kẻ cầm lưỡi
dao trọn đời sao cho khỏi đổ
máu người! Ðiều tàn nhẫn ấy
cháu không làm được.
Người cậu giận lắm, bảo rằng:
- Mày thực cạn nghĩ, phụ cả
lòng ta trông đợi lâu naỵ Ðành
rằng máu người là quý, nhưng
để máu ấy chảy trong đầu bọn
ác nhân thì càng có hại cho
người, lại càng có tội!
Lương Sinh cúi thưa:
- Ai cũng cho mình là phải, lấy
đâu để nói tốt xấu rõ ràng?
Làm thiện một cách hăm hở
mà không ngờ rằng đấy là điều
ác, lại càng có tội vì đã lừa
mình, lừa ngườị Trộm nghĩ
binh đao là điều dứt khoát,
cháu chưa dứt khoát trong
người, tự thấy không dám theo
đuổị
Cậu nói:
- Hoài nghi như thế, e rồi
không khéo mày tự mâu thuẫn
với màỵ Không phân biệt được
giả, chân, thiện, ác, làm sao có
thể tự tin mà sống trên đời! Xã
hội chưa đâu có thể gọi là
chốn thiên đường, bên cạnh
nhà trường còn có nhà ngục,
bên cạnh ngòi bút còn có lưỡi
dao, không thể chỉ lấy một
chiều, chỉ yêu một cạnh. Vị tất
nhà trường đã không tội lỗi,
ngòi bút đã không oan khiên!
Ta không có con, từ lâu kỳ
vọng nơi mày, nhân thời tao
loạn, những mong cho mày
múa gươm trận địa hơn là múa
bút rừng văn. Bây giờ, thế thôi
là hết. Từ nay tùy mày định lấy
đời mày, ta không nói nữạ
Từ đấy, Lương Sinh sẵn có nếp
nhà giàu đủ, chuyên nghề thơ
văn, tiêu dao ngâm vịnh tháng
ngàỵ Lời thơ càng gấm, ý thơ
càng hoa, tiếng đồn lan xa, lan
rộng như sóng trên biển chiều
nổi gió. Quan lệnh trấn mới đổi
đến địa phương vốn người
hâm mộ văn chương, cho vời
Sinh đến. Thấy Sinh tướng mạo
khôi ngô, lòng cảm mến, tiếp
đãi hết sức trọng hậụ Sau đó,
quan lệnh mượn những thi
tuyển của Sinh trong một
tháng trường. Khi quan giao
trả, Sinh thấy có những bài thơ
hay họa lại những bài đắc ý
nhất của mình dưới ký tên
Tuyết Hồng, con gái của viên
quan. Sinh vui mừng nghĩ rằng
gặp được người hợp ý. Sau
quan lệnh ngỏ lời kén Sinh làm
giai tế. Sinh sung sướng nhận
lờị
Sau lễ hôn phối, Sinh mới ngỡ
ngàng biết rằng Tuyết Hồng
không đẹp, cũng không biết
làm thơ. Càng ngày Sinh càng
chán nản khôn khuây, ảo
tưởng vỡ tan, tưởng như tuyệt
vọng tình đờị Thiếu thốn hình
ảnh giai nhân, cuộc sống tự
nhiên cằn cỗị Nhân tết nguyên
đán, Tuyết Hồng về thăm song
thân, Sinh bèn thừa dịp, noi
gương Tử Trường ngày xưa
phiếm du xuân thủỵ
Sinh chọn đường ven theo suối
đẹp, đi mãi đã mười ngày, tiền
lương muốn cạn, ý thơ chừng
đầy, chợt đến một miền tiêu
điều, dân cư thưa thớt, Sinh
chán nản định quay về, nhưng
ruột đói lưỡi khô, bèn đi tìm
một tửu quán nghỉ chân. Qua
ba dặm đồng trơ trọi vẫn chưa
thấy bóng một người để hỏi
thăm nơị Bỗng nghe phảng
phất tiếng trống, tiếng chuông
lẫn tiếng reo cườị Dò theo âm
thanh vọng lại, lần bước đến
nơi, thấy đám hội trước chùa,
bèn vào quán nhỏ gần đấy ăn
uống. Chủ quán cho biết, đã
mấy năm rồi ở đây mới có một
ngày hội lớn, vì quan khâm sai
triều đình sắp về địa phương
nên quan tổng trấn họ Lý bày
ra trò vui để cho dân chúng
thỏa thuê ít bữạ Chợt có tiếng
hò hét và mọi người sợ hãi dạt
ra, từ xa là chiếc kiệu hoa của
tiểu thư Lý Duyên Hương, con
quan Tổng Ðốc. Người đẹp vừa
kiêu hãnh vừa sắc sảo khiến
Sinh ngây ngất, nhìn đến quên
ly rượu trong tay rơi xuống vỡ
toang. Người đẹp quay nhìn
thấy, nhoẽn miệng cườị Nụ
cười lộng lẫy như hé sáng một
trời tình. Sinh lảo đảo đứng lên
trả tiền rồi theo chiếc kiệu
chen vào chùạ Vào trong thấy
Lý tiểu thư thành kính đàm đạo
với mấy vị Tăng già rồi lên
chánh điện lễ Phật. Sinh đến
phòng kế lấy bút và giấy hoa
tiên theo phỏng mấy câu:
Tiên hoa gài mộng, vấn vương
đền Phật bâng khuâng
Ðông biếc, thoáng cười tiên nữ
Mặt nước hồ in, xao động bốn
mùa sóng gió
Bóng đêm hang thẳm, long
lanh một vẻ giai nhân.
Rồi bẻ cành hoa kẹp vàọ Khi Lý
tiểu thư lễ xong, khoan thai
xuống thềm, mọi người sợ hãi
bật ra hai bên thì Sinh vội vã đi
theọ Ðến lúc nàng vừa lên kiệu,
Sinh ném cành hoa lên chỗ
nàng ngồị Lính hầu thoáng
thấy kêu lên:
- Có người ám hại tiểu thư.
L
Đến trang: