Về đây đã hai ngày rồi mà
Thiện vẫn chưa bước ra tới
đầu ngõ. Suốt ngày anh chỉ
quanh quẩn trong khuôn viên
ngôi nhà mà người bạn đã có
nhã ý cho mượn để Thiện ở
trong hai tháng hầu hoàn
thành luận án tiến sĩ mà anh sẽ
trình trong tháng sau, có nghĩa
là sau lễ cưới chưa đầy hai
tuần.
- Cậu gì ơi!
Thiện quay lại đã thấy một ông
lão đang vẫy tay về phía mình.
Ngạc nhiên, nhưng Thiện vẫn
bước ra cổng lễ phép hỏi:
- Dạ, bác kêu cháu?
- Phải. Thấy cậu là người lạ,
hình như một tới nơi này sao
chưa đi chơi quanh đây, cảnh
ở đâu đẹp lắm.
Thiện hơi bất ngờ về sự quan
tâm của ông lão, tuy nhiên anh
vẫn thấy thích thú bởi sự quan
tâm này:
- Dạ thưa bác, lúy nữa này cháu
còn hơi mệt nên chưa ra ngoài.
Có lẽ lát nữa cháu sẽ đi. Cháu
cũng nghe nói nơi này cảnh
quang đẹp lắm.
- Nếu cậu có hứng thú thì đi
theo lão, lão có biết một nơi lạ
lắm, chắc là cậu sẽ thích!
Tự dưng Thiện đâm ra tò mò
và anh cũng bất ngờ với chính
mình khi nhận lời:
- Dạ, cháu sẽ đi với bác.
Anh định thở vào lấy theo chiếc
máy ảnh, nhưng như biết ý
ông lão nói:
- Cậu không nên chụp hình nơi
nào mình thấy nó không thích
hợp để chụp hình.
Tuy thắc mắc, nhưng thấy chưa
tiện hỏi nên Thiện im lặng đi
theo. Chừng hơn mười lăm
phút sau, Thiện đã phải ồ lên:
- Đẹp quá!
Ông lão cười hiền hòa:
- Chỉ mới một phần thôi, cái
bác này càng bước sâu vào
bên trong càng đẹp. Cậu thích
ở đây hay còn muốn tới chỗ
kia, nơi có một hang động rất
ngộ nghĩnh?
Vừa nghe, Thiện đã thích thú
nay:
- Gần không bác?
- Cách chỉ chưa đầy hai trăm
mét. Nếu muốn cậu có thể theo
tôi.
- Dạ, bác cho cháu đi với!
Thiện chạy theo được một
đoạn thì lại phải reo lên:
- Đẹp quá! Cái thác nước này
quá đẹp nhưng chỉ tiếc là con
người chưa biết khai thác nó.
Ở Đà Lạt này người ta chưa
biết tới nó, chỉ quanh quẩn
nào Datanla, Cam Ly, Prenn,
Gougah, Pongour. Nó bị bỏ
quên cậu ơi!
- Đây là thác Dambri, nó đẹp
nhất trong cái thác ở vùng này
vậy mà cho tới năm Tân Hợi
này vẫn chưa ai nghĩ tới huyện
khai thác nó. Đó, cậu thử nhìn
xem.
Thiện mải mê nhìn ngắm, khi
quay lại thì chẳng còn thấy ông
lão đâu.
Anh kêu lên:
- Bác ơi!
Không nghe tiếng đáp, Thiện
đành phải một mình bước tới.
Nghĩ là ông lão ở trong động
đá trước mặt, nên Thiện lại gọi:
- Bác ơi!
Lần này không có tiếng đáp
cha ông cụ, mà chỉ có tiếng dội
lại từ tiếng gọi của anh. Thiện
bước vào hang động với đầu
óc trống rỗng, cho đến khi anh
giật mình bởi trước mắt là một
tảng đá rất to, chứ chẳng còn
lối đi nữa. Thì ra đây chỉ là một
hang động rất nông, không
thể gọi là một hang động như
nhiều hang động sâu hun hút
khác.
Hơi thất vọng bởi lời giới thiệu
về hang động của ông lão, anh
vừa định quay ra thì chợt
thoáng thấy có những dòng
chữ trên vách đá chắn ngang.
Những dòng chữ này lúc mới
vào chưa quen nhìn trong
bóng tối thì không thể nhìn
thấy, còn bây giờ Thiện có thể
đọc được từng chữ một... "Một
thuở yêu người, ngàn năm
không hết nhớ... Nửa tuần
trăng mật, suốt kiếp khó phôi
pha...".
Bài thơ còn khá dài, nhưng
trong bóng tối không thể đọc
hết được một lúc, nên Thiện
phải mò mẫm khá lâu...
Cuối cùng anh phải ngừng lại
vì ở đoạn sâu do màu đá sậm
lên rất khó đọc. Tuy nhiên với
hai câu trên Thiện cảm giác
thích thú, anh cứ lẩm nhẩm
đọc lại nhiều lần, đến thuộc
lòng.
Một thuở yêu người, ngàn năm
không hết nhớ...
Nửa tuần tăng mật, suốt kiếp
khó phôi pha...
Mải mê đọc thơ mà Thiện quên
cả thời gian. Khi anh bước ra
ngoài thấy mặt trời đã lên khỏi
đỉnh đầu. Nhìn đồng đồ tay,
Thiện giật mình:
- Đã hơn ba giờ rồi!
Thiện tìm ông lão một lần nữa
nhưng cũng chẳng thấy đâu.
Khi anh về nhà thì chị giúp việc
đã đưa một cái túi bằng thổ
cẩm và nói rất rõ ràng:
- Của một cô gái lạ gửi cho cậu.
Cô ấy nhắn rằng, cậu đừng mất
công tìm hiểu xem cô ấy là ai,
bởi rồi đây cô ấy sẽ trở lại gặp
cậu.
Đã nghe chị ấy nói như vậy thì
Thiện còn hỏi gì nữa. Anh cầm
cái túi định xem bên trong
chứa vật gì, nhưng chỉ giúp
việc đã nói:
- Cô ấy dặn cậu chỉ được mở ra
khi ờ phòng riêng.
Thiện về phòng mở chiếc túi ra
ngay và thật bất ngờ khi thấy
có một bộ quần áo nữ bằng
lụa rất đẹp trong đó. Lại là bộ
đồ ngủ!
Hầu như suốt từ đó đến tối
Thiện không tài nào nghĩ ra
người gửi giỏ đồ cho mình là
ai. Có hỏi lại chị người làm Tư
Thủy thì cũng chẳng hiểu thêm
được thêm chút gì, nên Thiện
chỉ biết mang thắc mắc đó cho
đến lúc đi ngủ. Mà nào có dễ
ngủ đâu, phải đến hơn mười
hai giờ thì Thiện mới chợp mắt
được...
- Người gì mà ngủ như chết,
khách vào nhà cũng không
hay!
Lúc đầu tuy có nghe giọng nói
đó, nhưng Thiện cứ tưởng
mình nằm mơ, nên anh vẫn
nằm im. Sau nửa phút thì
giọng ấy lại cất lên:
- Giữ đồ của người ta mà
không trả thì làm sao đây?
Lạnh lắm!
Thiện cảm giác như có ai đó
chạm vào chân mình, rất nhột,
nên phải bật dậy. Và một lần
nữa giọng nói lại cất lên, lần
này ngay sát tai anh:
- Trả bộ đồ cho em!
Thiện lạnh cả người, anh còn
đang lúng túng thì bàn tay của
một phụ nữ đã chạm vào tay
mình, cùng với lời thúc giục:
- Mau trả lại bộ đồ cho em, em
lạnh lắm!
- Cô... cô là...
Câu nói của Thiện chưa dứt thì
vô tình trong lúc sờ soạng anh
đã chạm vào một tấm thân với
quần áo đẫm nước, l
Thiện vẫn chưa bước ra tới
đầu ngõ. Suốt ngày anh chỉ
quanh quẩn trong khuôn viên
ngôi nhà mà người bạn đã có
nhã ý cho mượn để Thiện ở
trong hai tháng hầu hoàn
thành luận án tiến sĩ mà anh sẽ
trình trong tháng sau, có nghĩa
là sau lễ cưới chưa đầy hai
tuần.
- Cậu gì ơi!
Thiện quay lại đã thấy một ông
lão đang vẫy tay về phía mình.
Ngạc nhiên, nhưng Thiện vẫn
bước ra cổng lễ phép hỏi:
- Dạ, bác kêu cháu?
- Phải. Thấy cậu là người lạ,
hình như một tới nơi này sao
chưa đi chơi quanh đây, cảnh
ở đâu đẹp lắm.
Thiện hơi bất ngờ về sự quan
tâm của ông lão, tuy nhiên anh
vẫn thấy thích thú bởi sự quan
tâm này:
- Dạ thưa bác, lúy nữa này cháu
còn hơi mệt nên chưa ra ngoài.
Có lẽ lát nữa cháu sẽ đi. Cháu
cũng nghe nói nơi này cảnh
quang đẹp lắm.
- Nếu cậu có hứng thú thì đi
theo lão, lão có biết một nơi lạ
lắm, chắc là cậu sẽ thích!
Tự dưng Thiện đâm ra tò mò
và anh cũng bất ngờ với chính
mình khi nhận lời:
- Dạ, cháu sẽ đi với bác.
Anh định thở vào lấy theo chiếc
máy ảnh, nhưng như biết ý
ông lão nói:
- Cậu không nên chụp hình nơi
nào mình thấy nó không thích
hợp để chụp hình.
Tuy thắc mắc, nhưng thấy chưa
tiện hỏi nên Thiện im lặng đi
theo. Chừng hơn mười lăm
phút sau, Thiện đã phải ồ lên:
- Đẹp quá!
Ông lão cười hiền hòa:
- Chỉ mới một phần thôi, cái
bác này càng bước sâu vào
bên trong càng đẹp. Cậu thích
ở đây hay còn muốn tới chỗ
kia, nơi có một hang động rất
ngộ nghĩnh?
Vừa nghe, Thiện đã thích thú
nay:
- Gần không bác?
- Cách chỉ chưa đầy hai trăm
mét. Nếu muốn cậu có thể theo
tôi.
- Dạ, bác cho cháu đi với!
Thiện chạy theo được một
đoạn thì lại phải reo lên:
- Đẹp quá! Cái thác nước này
quá đẹp nhưng chỉ tiếc là con
người chưa biết khai thác nó.
Ở Đà Lạt này người ta chưa
biết tới nó, chỉ quanh quẩn
nào Datanla, Cam Ly, Prenn,
Gougah, Pongour. Nó bị bỏ
quên cậu ơi!
- Đây là thác Dambri, nó đẹp
nhất trong cái thác ở vùng này
vậy mà cho tới năm Tân Hợi
này vẫn chưa ai nghĩ tới huyện
khai thác nó. Đó, cậu thử nhìn
xem.
Thiện mải mê nhìn ngắm, khi
quay lại thì chẳng còn thấy ông
lão đâu.
Anh kêu lên:
- Bác ơi!
Không nghe tiếng đáp, Thiện
đành phải một mình bước tới.
Nghĩ là ông lão ở trong động
đá trước mặt, nên Thiện lại gọi:
- Bác ơi!
Lần này không có tiếng đáp
cha ông cụ, mà chỉ có tiếng dội
lại từ tiếng gọi của anh. Thiện
bước vào hang động với đầu
óc trống rỗng, cho đến khi anh
giật mình bởi trước mắt là một
tảng đá rất to, chứ chẳng còn
lối đi nữa. Thì ra đây chỉ là một
hang động rất nông, không
thể gọi là một hang động như
nhiều hang động sâu hun hút
khác.
Hơi thất vọng bởi lời giới thiệu
về hang động của ông lão, anh
vừa định quay ra thì chợt
thoáng thấy có những dòng
chữ trên vách đá chắn ngang.
Những dòng chữ này lúc mới
vào chưa quen nhìn trong
bóng tối thì không thể nhìn
thấy, còn bây giờ Thiện có thể
đọc được từng chữ một... "Một
thuở yêu người, ngàn năm
không hết nhớ... Nửa tuần
trăng mật, suốt kiếp khó phôi
pha...".
Bài thơ còn khá dài, nhưng
trong bóng tối không thể đọc
hết được một lúc, nên Thiện
phải mò mẫm khá lâu...
Cuối cùng anh phải ngừng lại
vì ở đoạn sâu do màu đá sậm
lên rất khó đọc. Tuy nhiên với
hai câu trên Thiện cảm giác
thích thú, anh cứ lẩm nhẩm
đọc lại nhiều lần, đến thuộc
lòng.
Một thuở yêu người, ngàn năm
không hết nhớ...
Nửa tuần tăng mật, suốt kiếp
khó phôi pha...
Mải mê đọc thơ mà Thiện quên
cả thời gian. Khi anh bước ra
ngoài thấy mặt trời đã lên khỏi
đỉnh đầu. Nhìn đồng đồ tay,
Thiện giật mình:
- Đã hơn ba giờ rồi!
Thiện tìm ông lão một lần nữa
nhưng cũng chẳng thấy đâu.
Khi anh về nhà thì chị giúp việc
đã đưa một cái túi bằng thổ
cẩm và nói rất rõ ràng:
- Của một cô gái lạ gửi cho cậu.
Cô ấy nhắn rằng, cậu đừng mất
công tìm hiểu xem cô ấy là ai,
bởi rồi đây cô ấy sẽ trở lại gặp
cậu.
Đã nghe chị ấy nói như vậy thì
Thiện còn hỏi gì nữa. Anh cầm
cái túi định xem bên trong
chứa vật gì, nhưng chỉ giúp
việc đã nói:
- Cô ấy dặn cậu chỉ được mở ra
khi ờ phòng riêng.
Thiện về phòng mở chiếc túi ra
ngay và thật bất ngờ khi thấy
có một bộ quần áo nữ bằng
lụa rất đẹp trong đó. Lại là bộ
đồ ngủ!
Hầu như suốt từ đó đến tối
Thiện không tài nào nghĩ ra
người gửi giỏ đồ cho mình là
ai. Có hỏi lại chị người làm Tư
Thủy thì cũng chẳng hiểu thêm
được thêm chút gì, nên Thiện
chỉ biết mang thắc mắc đó cho
đến lúc đi ngủ. Mà nào có dễ
ngủ đâu, phải đến hơn mười
hai giờ thì Thiện mới chợp mắt
được...
- Người gì mà ngủ như chết,
khách vào nhà cũng không
hay!
Lúc đầu tuy có nghe giọng nói
đó, nhưng Thiện cứ tưởng
mình nằm mơ, nên anh vẫn
nằm im. Sau nửa phút thì
giọng ấy lại cất lên:
- Giữ đồ của người ta mà
không trả thì làm sao đây?
Lạnh lắm!
Thiện cảm giác như có ai đó
chạm vào chân mình, rất nhột,
nên phải bật dậy. Và một lần
nữa giọng nói lại cất lên, lần
này ngay sát tai anh:
- Trả bộ đồ cho em!
Thiện lạnh cả người, anh còn
đang lúng túng thì bàn tay của
một phụ nữ đã chạm vào tay
mình, cùng với lời thúc giục:
- Mau trả lại bộ đồ cho em, em
lạnh lắm!
- Cô... cô là...
Câu nói của Thiện chưa dứt thì
vô tình trong lúc sờ soạng anh
đã chạm vào một tấm thân với
quần áo đẫm nước, l
Đến trang: